Vợ chồng "Đường ai nấy đi" chỉ vì 1 hộp thuốc

Nói đến đây, chắc nhiều người sẽ thấy buồn cười, vợ chồng sống tình nghĩa với nhau chỉ có dở hơi mới ly dị vì lý do ngớ ngẩn đó. Đến mình cũng chẳng thể tin nổi đây là sự thật.

Anh Nam và mình quen nhau khi vừa mới năm 1 đại học, quê mình ở Miền Trung, người ta hay đùa là nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi”, ngoại hình bình thường, anh bảo bị mình hấp dẫn bởi nụ cười tỏa nắng.

Còn anh - một chàng trai gốc Hà Nội, gia đình có truyền thống kinh doanh ở phố Cổ, ngày còn đi học gái theo anh nhiều lắm, vì anh giàu, đẹp trai, nhất là hộ khẩu HN, quá lý tưởng cho cô nào ôm giấc mộng bám trụ lại thủ đô.

Chúng mình yêu nhau suốt 4 năm đại học nhưng anh chưa một lần về thăm quê mình, chắc anh ngại miền Trung nắng gió, đường sá xa xôi, công tử như anh đâu chịu được.

Kỳ cuối năm 4, phát hiện mình có bầu, lúc đấy anh bảo chờ 2 đứa nhận bằng rồi về nhà anh thưa chuyện cưới xin với mẹ. Mình vừa mừng vừa lo, mừng vì chọn được người đàn ông có trách nhiệm, mà cũng lo bố mẹ mất mặt bảo con gái hư hỏng này kia.

Ngày về nhà anh ra mắt cũng đến, tay xách túi đồ biếu, vừa gặp mẹ anh, mình bẽn lẽn: “Cháu chào bác, cháu là bạn anh Nam, có chút quà quê miền Trung cháu biếu bác! mong bác nhận giúp ạ!”.

Bà im lặng chốc lát rồi trả lời 1 câu khiến mình cứng cả cuống họng: “Chào cô! Cảm ơn vì đã đến chơi, tôi chả dám nhận quà đâu, ở quê cô còn không có mà ăn bày vẽ làm gì, Hà Nội này chả thiếu!”

Lúc đấy mình chỉ muốn đập luôn túi quà vào mặt bà ta rồi bỏ về, anh Nam cũng chỉ bênh vài câu rồi thôi khiến máu điên càng dồn lên. Nhưng nghĩ lại đứa con trong bụng mình đành cắn răng ngồi lại, chẳng lẽ bây giờ con sinh ra không có cha, mang tiếng có ăn có học lại “bụng mang dạ chửa” về quê một mình, họ hàng làng xóm xì xào bố mẹ sao sống nổi, mình gắng ngồi thêm cho đến hết bữa cơm tối.

Tối hôm đó anh đưa mình về căn nhà trọ nhỏ, ôm mình vào lòng, anh hứa sẽ không để mình chịu ấm ức. Cũng vì vậy mà bỏ qua bao nhiêu lời dèm pha, phản đối từ gia đình anh, chúng mình vẫn quyết định kết hôn.

7 tháng sau khi đám cưới diễn ra, mình hạ sinh bé gái đặt tên là An với hy vọng cả 2 mẹ con đều có cuộc đời thật an yên, hạnh phúc. Mẹ chồng mình vốn là người cổ hủ, chỉ thích cháu trai nối dõi tông đường, ngày thứ 3 trong viện bà mới vào thăm, cũng may có bà ngoại lặn lội từ quê ra chăm hai mẹ con chứ nếu không một giọt nước cũng chả có mà uống.

Ba tháng đầu ở cữ trở thành “cơn ác mộng” thực sự, chồng thì đi công tác suốt mặc kệ vợ con ở nhà bị mẹ chồng “hành”. Ba bữa cơm ở cữ 1 ngày cũng chỉ có đậu rán, 1 miếng cá kho đi kho lại với mấy quả cà, thiếu chất tới nỗi cháu bà khát sữa cũng chả thèm ngó ngàng gì. Đã thế ra tháng đã tự phải giặt đồ, quét nhà, một mình thức trắng trông con suốt đêm dài khiến mình bị trầm cảm sau sinh.

Lúc An được 4 tháng, trên má con tự nhiên xuất hiện mấy chấm đỏ, thấy con liên tục đưa tay gãi, tưởng muỗi cắn nên bôi kem trị côn trùng. 2 ngày hôm sau vết đỏ dày lên, đậm dần, da khô căng lên, tìm hiểu mới biết con bị chàm sữa. Bấy lâu nay cháu khỏe thì chả bồng chút nào, nay tự nhiên thấy nó bị bệnh, mẹ chồng lại nhảy vào “kêu trời” tỏ vẻ thương xót lắm.

Chả hiểu ai mách với bà, đi mua về 1 tuýp kem nhiều màu rồi vứt qua bảo: “Dùng đi, cháu tôi mà có chuyện gì là cô không xong đâu! Cái loại nhà nghèo ở bẩn, không biết chăm con nên mới ra thế kia”. Tôi không thể bình tĩnh được mới cãi lại: “Nhà con nghèo nhưng không nghèo nhân cách, mẹ không thương con thì cũng phải thương cháu, mẹ nói thế là đang xúc phạm con đấy ạ!”

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng đang gom góp từng ngày nỗi hận về bà ta, mình ước có một ngày được ở riêng, giải thoát cái kiếp “ăn nhờ ở đậu” nhục nhã này.

Tối đó chồng đi công tác về, mình ấm ức kể cho anh nghe nỗi ấm ức, cực khổ khi ở nhà với mẹ, cũng chỉ mong được chồng thấu hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của mình. Nhưng ai ngờ… khi kể tới chuyện ăn uống, ở cữ thì anh bảo: “Ngày xưa các cụ đẻ cũng làm gì có đồ ngon mà ăn, em cứ cầu kỳ”, chưa nghe xong chuyện anh đã gạt phắt, quay lưng rồi đi ngủ bỏ mặc mình tủi nhục khóc suốt đêm.

Mang tiếng lấy chồng Hà Nội, lại tốt nghiệp Đại học, thế mà từ khi lấy chồng sinh con, cuộc sống của mình như rơi vào bế tắc, không có tiền, không có việc làm, bị mẹ chồng coi thường, chồng thì vô tâm, nhiều lúc chỉ muốn chết đi nhưng quay sang nhìn con ngủ lại tự an ủi bản thân, mình không được bỏ con lại chịu cực khổ trong ngôi nhà này, nhất định phải nuôi An khôn lớn, khỏe mạnh, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Đêm đấy mình lại thức trắng, nhưng không phải để khóc mà là tìm thuốc chữa chàm sữa cho con. Trên mạng người ta cảnh báo rất  nhiều về thuốc Corticoid, kèm theo đó là tên các loại kem chữa chàm sữa có chất này, nhìn qua thì đúng là lọ kem bà nội An đưa về cũng thuộc diện “danh sách đen”, rất may là An chưa dùng.

Vô tình lướt qua video trên mạng của các Bác sĩ Nhi chia sẻ về Bột tắm Nhân Hưng, có cả chất kháng sinh tự nhiên Berberine điều trị chàm sữa rất an toàn, hiệu quả, mình mừng quá nên đặt ngay về 2 hộp và 1 hộp serum chàm sữa Nhân Hưng để dưỡng ẩm hàng ngày.

Sau một đêm dài trông con, chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe mẹ chồng chửi văng vẳng trước cửa phòng: “Dậy mà bôi thuốc cho cháu tôi chứ còn nằm ềnh ra đấy! Đã nghèo thì chớ lại còn lười chảy thây ra, lọ kem 1 triệu đấy, bôi rồi trả tiền cho tôi”.

Hóa ra bà ta đang “làm tiền” trên sức khỏe đứa cháu đang bị bệnh tội nghiệp, có người bà nào tàn nhẫn hơn không, lọ kem đấy chỉ vài chục nghìn, toàn Corticoid độc hại, còn lâu mình mới dùng cho con, bà tưởng mình ngu chắc!

Mình cầm lọ thuốc ra dúi vào tay bà rồi thưa: “Dạ mẹ, thuốc này bé An không hợp, con mua thuốc mới cho cháu rồi, phiền mẹ trả lại cho người ta!”

Bà ta liền bảo: “Đã không biết chăm con lại còn sĩ, loại ngu ngốc như cô mà biết thuốc nào tốt chứ, chắc ngày xưa cô bị ghẻ mẹ cô cũng bôi cứt trâu chữa lành đấy hả?”. Đụng tới mẹ mình không còn nhịn được nữa mới cãi lại thẳng mặt luôn: “Bà không được xúc phạm mẹ tôi! là bà nội mà không thương cháu đã đành, kém hiểu biết mua thuốc dỏm về còn vòi tiền con cháu. Bố mẹ tôi ít học nhưng vẫn nuôi dạy tôi thành người có văn hóa chứ không giống bà”.

Đúng cái lúc đó, chồng mình quên tài liệu nên quay xe về, chỉ nghe mình cãi lại, chưa rõ ngọn ngành thế nào, anh ta quay qua tát rồi đấm lia lịa vào mặt mình như một con thú, vừa đánh vừa chửi: “Con khốn, vì một tuýp kem mà mày dám bảo mẹ tao vô văn hóa, mày là cái thá gì, một đứa quê mùa mạt hạng…”, đến lúc mình ngất lịm đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt bầm tím trước gương, lòng mình đau như cắt, người đàn ông mình từng yêu suốt 5 năm qua đây ư? Bao nhiêu ngọt ngào, hứa hẹn vỡ vụn ngay trước mắt, thật kinh tởm khi từng chung chạ với kẻ vũ phu, mù quáng này. “Anh đã không tin tôi thì cả đời này đừng mong có được tôi nữa! Đồ khốn nạn!”

Hôm đấy sau khi nhận được Bột tắm Nhân Hưng, mình bế con khăn gói về ngoại để lại cho anh ta tờ đơn ly hôn, tuyệt nhiên không hề rơi giọt nước mắt nào, chắc bởi vì sắp được giải thoát.

Giữa lúc mình suy sụp nhất thì con lại dần khỏi chàm sữa, mọi nỗi buồn dần tan biến hết khi nhìn con khỏe mạnh từng ngày!

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi 2 mẹ con về ngoại, chồng mình cũng không một lần gọi điện hỏi thăm, nghe đứa bạn kể hắn có bồ mới. Lòng không còn gợn sóng khi hay tin ấy vì mình chẳng còn thiết tha kẻ “rúc váy mẹ”. Trong cái rủi có cái may, nhờ 1 tuýp kem chàm sữa mà mình biết được lòng dạ của 2 con người khốn nạn, giải thoát sớm để làm lại từ đầu.

Nay tòa gọi lên giải quyết vụ ly hôn, mình đã chuẩn bị sẵn một bộ váy đỏ thật xinh, trang điểm lồng lộn, cuối cùng, ngày được giải phóng bản thân cũng đến…

Vợ chồng tôi “đường ai nấy đi” chỉ vì… một hộp thuốc.

Vợ chồng tôi “đường ai nấy đi” chỉ vì… một hộp thuốc.

Đăng bởi: Bottamnhanhung.vn

Mua Bột Tắm ở
Hà Nội
Bấm để xem
Mua Bột Tắm nơi
bạn gần nhất
Bấm để xem
Bình luận
scrolltop
DMCA.com Protection Status