Sống chung với mẹ chồng phiên bản 2020

Đang ngồi họp với sếp qua zalo, bỗng màn hình phía tôi hiện ra hình ảnh mẹ chồng từ đâu xộc thẳng vào, trên tay bà là cu Min mới 8 tháng tuổi, trần như nhộng, khóc nức nở. Tôi bần thần chưa kịp phản ứng, mẹ chồng đã cho quả lườm sắc lẹm, cùng lời xỉa xói: “Được ngày nghỉ ở nhà không xuống mà trông con, cứ ru rú trên phòng buôn chuyện. Giỏi nhỉ”. Nói xong bà quay ngoắt đi ra, để lại tôi với quả tim đập thình thịch, mặt mũi tái mét. Đầu màn hình bên kia sếp cũng đứng hình, không thốt lên lời.

Vâng, đó là chân dung mẹ chồng tôi được khắc họa qua vài phút ngắn ngủi nên chắc các bạn chưa thể hình dung ra hết. Đây cũng chỉ là một trong vô vàn tình huống dở khóc dở cười mà tôi gặp phải khi “sống chung với mẹ chồng”. Nói ra chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng không nói thì tôi sẽ ôm cục tức trong lòng mà chết dần chết mòn mất.

Thú thực, cái cảnh sống chung với bố mẹ chồng tôi đã nghe quá nhiều, lúc chưa lấy chồng cũng hãi nhưng chưa thấm, chỉ đến khi chính bản thân gặp phải tôi mới hiểu, đôi khi sống cùng người khác máu mủ thì chẳng cần mình làm gì sai cũng vẫn bị ghét như thường. 

Sống cùng người khác máu mủ thì chẳng cần mình làm gì sai cũng vẫn bị ghét như thường

Sống cùng người khác máu mủ thì chẳng cần mình làm gì sai cũng vẫn bị ghét như thường

Nhà Hưng (chồng tôi) cũng được gọi là khá giả, bố chồng là người có chức tước nên mẹ chồng chỉ việc ở nhà “ăn và đẻ”. Mẹ chồng tôi sinh được 5 người con, chồng tôi là út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Chi tiết này đủ để các bạn hiểu chồng tôi là “con vàng con bạc” như thế nào, vì vậy khi lấy nhau, vợ chồng tôi mặc định phải sống chung cùng bố mẹ chồng. Còn tôi từ một cô gái ưa nhìn, có công việc ổn định cũng mặc định phải theo “nghiệp” mẹ chồng, đó là ở nhà ăn rồi đẻ, không được đi làm nữa. Lúc đầu tôi cũng phản kháng dữ lắm nhưng nghe chồng dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nữa “bác sĩ bảo cưới” nên tôi cũng đành xuống nước, chấp nhận nghỉ làm ở nhà tới khi đẻ đái xong xuôi rồi tính tiếp.

Ban đầu mới về, cũng vì chuyện “ăn cơm trước kẻng” nên mẹ chồng khinh tôi ra mặt, tối ngày kiếm chuyện trách mắng. Tôi ốm nghén dữ lắm mà cứ đến 5 giờ sáng là bà khua chiêng gõ mõ ầm nhà để tôi biết đường dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi nấu nướng cũng không phải là tệ nhưng chưa lần nào bà khen mà luôn tìm ra lỗi để chê bai. Vào những tháng cuối người nặng nề vô cùng, đau muốn gãy cái lưng mà bà vẫn bắt tôi làm hết việc nhà. Nếu có kêu ca bà cũng sẽ nói kiểu như “Gớm, có mình chị mang bầu, xưa tôi mang nặng đẻ đau tận 5 đứa con mà vẫn thức khuya dậy sớm có chết ai đâu, chị không đi làm ở nhà chồng nuôi thì cũng phải năng vận động mới dễ đẻ được, nằm ườn 1 chỗ có mà hỏng hết”.

Hôm nào chồng đi làm về sớm có ý phụ tôi là bà lườm cho cháy mặt, rồi nói bóng gió “Đàn ông muốn thành đạt thì phải ra ngoài làm việc, chứ mà cứ ru rú bếp núc thì chỉ có vứt đi”. Nhiều lần Hưng có bênh vực tôi, thậm chí làm căng nếu mẹ chồng còn gây khó dễ chúng tôi sẽ ra ở riêng, lúc ấy bà mới đỡ được phần nào.

Song cuộc sống yên ổn ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Từ khi tôi sinh bé Min, những mâu thuẫn cứ ngày càng tăng dần, chủ yếu xoay quanh chuyện chăm con. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng lôi kinh nghiệm dân gian ra để áp dụng cho bé Min. Lúc mới sinh bé Min đầu hơi nhọn, tôi cũng không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, ấy vậy mà mẹ chồng đã nhanh nhảu bế rồi đập nhẹ đầu cháu vào tường, xong lại dùng bàn tay xoa mạnh. Bà bảo hồi bé chồng tôi cũng phải làm vậy nên bây giờ đầu mới tròn thế kia. Tôi chỉ biết câm nín vì bà có “minh chứng sống” lù lù như vậy rồi mà.

Từ khi sinh bé Min, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày càng tăng dần - Ảnh minh họa

Từ khi sinh bé Min, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày càng tăng dần(Ảnh minh họa)

Khi Min chưa tròn tháng thì bị nổi chàm sữa 2 bên má, thấy con ngứa ngáy khó chịu tôi xót đứt ruột. Tôi định ra hiệu thuốc mua thuốc cho con thì mẹ chồng ngăn lại bảo cái bệnh vặt vãnh này cứ để đấy bà xử lý cho. Tưởng bà có kinh nghiệm thật nên tôi nghe theo, ai dè bà nhai trầu rồi dùng lưỡi liếm vào hai má con. Tôi nhìn mà chỉ muốn nôn ọe, sao lại có thể mất vệ sinh đến như vậy. Dường như thấy thái độ của tôi bà đanh mặt lại gằn từng tiếng: “Trước thằng bố nó tao cũng làm thế đấy, giờ da dẻ bố nó mới được mịn màng như thế. Đúng là chẳng biết cái gì cả”.

Ai dè chỉ vài tiếng sau 2 má con đỏ hơn, mụn nước nổi lên nhiều hơn, còn rỉ dịch vàng. Tôi tá hỏa bế con ra tiệm thuốc thì người ta nói con đang bị nhiễm trùng, rồi kê cho hộp Bột tắm Nhân Hưng bảo mang về pha với nước rồi lau với tắm hàng ngày cho con. Tôi làm y như vậy, chỉ vài ngày sau con đã đỡ. Lúc đó mẹ chồng mới không lên mặt nữa.

Tưởng đâu qua việc đó bà sẽ ít can thiệp vào chuyện chăm con, nhưng không bà vẫn tính nào tật nấy. Thấy bụng cháu to, bà lấy cái tã buộc thật chặt vào bụng bé bảo như thế cho bụng nhỏ gọn đỡ xấu. Chưa kể vì bà ẵm cháu quá chặt, sợ cháu lạnh mà không cho dùng quạt trong tiết trời ngột ngạt. Bé ra mồ hôi rồi ngấm ngược và hậu quả là viêm phổi khi vừa tròn 2 tháng.

Khi con tròn 8 tháng, tôi xin bố mẹ chồng cho đi làm trở lại, chứ ở nhà nhiều chắc tôi sẽ bị trầm cảm sau sinh mất. Nhờ sự tác động của chồng nên mẹ chồng tôi cũng xuôi xuôi. Những tưởng chỉ cần tôi đi làm sẽ ít va chạm với mẹ chồng thì những mâu thuẫn cũng sẽ giảm bớt, ai ngờ vừa đi được 1 tuần thì dính dịch bệnh cô vít nên công ty cho làm việc tại nhà. Nhưng mẹ chồng tôi không hiểu khái niệm “làm việc ở nhà” nên không phụ giúp chăm con, kết quả là dù tôi có đang bận họp với sếp qua zalo bà cũng xộc thẳng vào phòng và nói tôi trốn chăm con ngồi buôn chuyện với bạn.

Đỉnh điểm của câu chuyện “mẹ chồng nàng dâu” là vào mấy hôm trước cả người bé Min tự nhiên nổi các nốt mụn nước nhỏ màu đỏ, con rất ngứa nên gãi xây xước hết da. Mẹ chồng tôi khăng khăng cho rằng Min bị lên sởi. Sau khi đo nhiệt độ tôi không thấy con sốt hay có dấu hiệu gì của bệnh sởi cả, đơn giản chỉ là bị rôm sảy do nóng quá. Nhưng mẹ chồng không nghe, nhất quyết cho rằng đây là bệnh sởi và đòi mua thuốc sởi về cho con uống.

Bà còn nói tôi mới đi làm được 1 tuần đã lên mặt ra vẻ ta đây hiểu biết, chê bà ít học, rồi thì lương của tôi đi làm liệu có đủ tiền mua bỉm cho con không, nếu không có cái nhà này thì mẹ con tôi chết đói từ lâu rồi… Đây là sự xúc phạm rất lớn nên tôi quyết định không chịu nhịn nữa mà phản kháng lại: “Con chưa từng xin mẹ 1 xu nên mẹ đừng nói con ăn bám. Con của con, con nuôi thế nào là việc của con, mẹ đừng can thiệp vào…” Chưa nói dứt câu tôi đã ăn 1 cái tát như trời giáng của mẹ chồng, bà hùng hổ nói tôi mất dạy, vô học, đũa mốc chòi mâm son còn lên mặt, nói “từ mặt” tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi nức nở chỉ kịp vơ vội vài bộ quần áo, rồi cứ thế bế con về nhà ngoại. Đến hôm nay đã được 1 tuần, bé Min bị rôm sảy đã khỏi nhưng vết thương lòng giữa tôi và mẹ chồng thì chắc rất lâu mới lành lại được. Chồng nhắn tin bảo sẽ thuê nhà xin ra ở riêng… Đọc tin nhắn mà tôi trực trào nước mắt…

Tham khảo:

>>> Vợ chồng tôi "Đường ai nấy đi" chỉ vì 1 hộp thuốc

Dược sỹ Bùi Hương Giang

Dược sĩ đa khoa của Học Viện Quân Y - Có hơn 5 năm trong tư vấn tư vấn các lĩnh vực về bệnh da liễu, chấn thương, chăm sóc sức khỏe cho bé ..
Mua Bột Tắm ở
Hà Nội
Bấm để xem
Mua Bột Tắm nơi
bạn gần nhất
Bấm để xem
5 - 1 đánh giá
Bình luận
scrolltop
DMCA.com Protection Status